Có người nói đã thu phục được hai thành bảo. Đám người Mạnh Hàn chậm rãi tiến lên, chỉ thu thương bệnh binh và tù binh do phía trước đưa về. Bất kể là Đại điện hạ hay hầu tước đại nhân, dường như đều không cân nhắc, dựa vào đám thủ hạ của Mạnh Hàn có thể nuốt trôi được nhiều tù binh như vậy, đồng thời còn có thể chiếu cố được những thương bệnh binh này hay không.
- Bảo mọi người cảnh giới!
Mạnh Hàn không giải thích lập tức ra lệnh. Nghe thấy mệnh lệnh đột nhiên được đưa ra như vậy, bất kể là thống lĩnh Lôi Âu hay Joey Juli đều không chút do dự trực tiếp lớn tiếng hạ lệnh. Rất nhanh, tất cả nơi đóng quân liền tập trung lại thành một vòng trong. Mấy ngàn thương bệnh binh đều ở chính giữa. Những người khác lại căn cứ địa hình và những xe vận chuyển đồ quân nhu, tạo thành một trận hình phòng ngự.
Nhìn động tác của những người này nhanh chóng như vậy, Mạnh Hàn gật đầu. Thủ hạ của Lôi Âu sau này cũng chính là thủ hạ của mình. Bọn họ càng ưu tú, Mạnh Hàn càng cảm thấy thoả mãn. Còn nói về cái gọi là trung thành, Mạnh Hàn tin tưởng, nếu quả thật có một ngày, trong những người này có vài người có thể phải đối mặt với lựa chọn trung thành với Mạnh Hàn hay trung thành với chủ cũ, Mạnh Hàn cũng không ngại khiến chủ cũ của bọn họ biến mất. Có lẽ như vậy có thể khiến bọn họ càng thấy rõ tình thế hơn.
Các thân vệ của Mạnh Hàn đều ngồi trên lưng ngựa, đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-vo-song/2687559/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.