Angelina không nhịn được hỏi lên:
- Còn nữa, rốt cuộc lá trà là vật gì vậy? Ta biết đó là một loại lá cây có thể ngâm uống. Nhưng lẽ nào loại lá cây ngâm ra mùi vị đắng như vậy, lại có thể khiến mọi người thích thú sao?
- Ta nói có thể, thì nó là có thể!
Mạnh Hàn vẫn mỉm cười trả lời. Thưng trong giọng nói lại biểu hiện một sự tự tin cường đại, không hề che giấu chút nào:
- Cho dù nó đúng như lời nàng nói, ngâm uống còn có chút đắng. Nhưng chỉ cần là ta nói cẩn thận uống, loại đồ vật kia vẫn trở thành trân phẩm trong các đồ uống của quý tộc không dễ kiếm được. Như vậy, không đầy ba ngày, toàn thế giới đều sẽ bắt đầu bàn tán về loại đồ uống hoàn toàn mới này. Không ngoài ba tháng, đồ uống của tất cả các quý tộc thường dùng sau giờ đều sẽ là trà do ta cung cấp. Bởi vì, đây là ta nói.
- Ngươi nói!
Angelina đột nhiên cảm giác được, vài chữ đơn giản của Mạnh Hàn lại mang tới cho mình không chỉ là chấn động, hơn nữa còn có cái loại khí phách cường đại phả vào mặt. Giống như trên thế giới này không có i gì có thể cản trở được suy nghĩ của Mạnh Hàn. Điều này thực sự khiến người ta say mê.
Tâm trạng nàng dao động giống như thời tiết, nhưng vẫn không quên sự rụt rè của mình. Nàng không nhịn được cắn cắn đầu lưỡi của mình một chút, để mình có thể tỉnh táo lại. Sau đó, nàng lại nói sang chuyện khác:
- Tony, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-vo-song/2688137/chuong-1028.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.