Ban đầu hắn trưởng rằng chỉ cần mình ra tay đủ ngoan độc, tên Angus này nhất định có thể đi vào khuôn phép. Nhưng hiện tại hắn lại phát hiện, chuyện hoàn toàn không phải dễ dàng như vậy. Nghĩ đến tên Angus này trước đây không chỉ đối xử với người khác tàn nhẫn, dường hồ đối với mình cũng đủ lợi hại. Cho nên hắn mới có thể chịu đựng được cực hình như vậy.
- Ai da da!
Mạnh Hàn chỉ nhìn về phía lão Roger gật đầu, sau đó liền đi tới phía trước, bắt đầu quan sát vết thương trên người Angus. Vừa quan sát vết thương hắn lại chặc chặc lưỡi, không ngừng lắc đầu. Hắn hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ đối với những lời châm chọc của Angus. Lão Roger không biết Mạnh Hàn có ý gì. Ánh mắt lão nghi hoặc nhìn theo bóng dáng của Mạnh Hàn, một khắc cũng không dám dừng.
- Lão Roger, không phải ta đã nói ngươi rồi sao? Lẽ nào ngươi cũng chỉ khiến hắn chịu chút khổi sở về da thịt như vậy thôi sao?
Sau khi đi xung quanh hai vòng, Mạnh Hàn thở dài một tiếng. Vết thương trên người Angus không phải là bị quất, mà chính là bị gậy lớn đánh thương. Xem bộ dạng máu thịt lẫn lộn, nhưng lại tạo ra đau khổ không lớn lắm đối với nạn nhân. Mạnh Hàn nghĩ đây cũng chính là nguyên nhân khiến Angus có thể chống đỡ đến bây giờ.
- Ách!
Lão Roger sửng sốt, ngẩn người tại chỗ. Mạnh Hàn nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ mình đánh còn chưa đủ lợi hại? Còn chưa đủ đau sao?
Nhìn Mạnh Hàn, vẻ mặt lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-vo-song/2688168/chuong-1059.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.