Hơn nữa, đứng ở góc độ của hắn mà nhìn, Mạnh Hàn từ bỏ chức vị Phó hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư, thật sự là một chuyện rất đáng tiếc. Về điểm này Mạnh Hàn nhớ kỹ. Nhưng hắn vẫn muốn biểu đạt ý tứ của mình cho Pháp Thánh Jerome biết:
- Ngài cảm thấy, bây giờ ta còn cần phải dùng thân phận Phó hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư để tăng địa vị của mình lên sao?
Lời nói này thực sự có phần không khách khí, thậm chí nói có chút quá đáng. Quả thực chính là một cái tát mạnh vào thể diện của nghiệp đoàn ma pháp sư. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo về địa vị của mình. Nhưng hiện tại ở trong mắt Mạnh Hàn căn bản không đáng nhắc tới. Đây không phải là bẽ mặt, còn là cái gì nữa?
Nhưng Pháp Thánh Jerome lại không có cách nào phản bác được. Bởi vì hắn biết với địa vị của Mạnh Hàn bây giờ, không chỉ ở trong mắt quốc vương bệ hạ là bánh bột ngô, hơn nữa bản thân hắn còn là hầu tước đại nhân, quyền cao chức trọng, vẫn một tay nắm giữ công quốc Transco Công quốc lớn nhất hiện tại. Bản thân hắn lại có giao hảo đồng thời với đế quốc Quang Minh và đế quốc Hắc Ám. Ở trong Tinh Linh Tộc, hắn cũng có nhân duyên tốt. Có thể nói, cho dù là hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư cũng chưa chắc có được quyền thế giống như Mạnh Hàn. Lời này từ trong miệng Mạnh Hàn nói ra, thật sự không chút khoa trương.
Biết nhiệm vụ của mình đã không có cách nào đạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-vo-song/2688180/chuong-1071.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.