Dường như mỗi người đều có chủ trương của mình. Amanda cho Mạnh Hàn một cảm giác vô cùng mới mẻ.
Nhưng Mạnh Hàn lại không nhìn thấy, phía sau hắn Amanda ôm cổ Mạnh Hàn nhìn về phía nhìn Grace Elyse đang nhíu nhíu mày với vẻ đầy đắc ý. Sau đó nàng lại bướng bỉnh le lưỡi, giống như một tuổi muội muội đầy nghịch ngợm. Hai nàng nhìn cảnh tượng Amanda bấu trên lưng Mạnh Hàn, cũng chỉ mỉm cười nhìn, biểu hiện giống như đã đón nhận cô em gái Amanda này.
Lại nói, từ trước đến nay Amanda cũng chưa từng tỏ ra quá kiêu căng ở trước mặt Grace và Elyse. Cho dù sau khi Mạnh Hàn đã đón nhận nàng, cũng cho nàng hứa hẹn trở thành phu nhân của mình, Amanda nhìn thấy Grace và Elyse, cũng vẫn mở miệng ngọt ngào gọi tỷ tỷ, chưa bao giờ có ý niệm nào vượt lên trên các nàng. Sau khi mắt nàng đã nhìn tốt, tâm tư càng dao động. Mấy tháng sau đó, Amanda đã khiến Grace và Elyse coi nàng là người em gái ruột.
Hậu cung hài hòa như vậy, Mạnh Hàn đương nhiên cảm thấy hài lòng. Amanda đưa ra yêu cầu nho nhỏ, tất nhiên cũng nhận được sự thỏa mãn. Tuy nhiên, Mạnh Hàn cũng không lập tức đưa ra đáp án, mà sau khi đáp ứng Amanda, hắn lại quay đầu nhìn về phía Grace và Elyse hỏi:
- Grace, Elyse, các nàng có yêu cầu gì, cùng nói ra đi!
Elyse chưa từng khách khí với Mạnh Hàn. Lúc này cũng không ngoại lệ. Nàng cười dài nói:
- Ta thấy loại cà phê kia rất thích hợp cho thời điểm các thục nữ tụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-vo-song/2688228/chuong-1107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.