Mạnh Hàn vẫn cân nhắc tới Hoàng Sa Thành tương đối yếu, đã để rừng rậm Tinh Linh bao quanh lãnh địa Hoàng Kim Thành, chỉ để lại một cửa ra Bạo Phong Thành kia. Muốn vòng qua rừng rậm Tinh Linh, tất nhiên sẽ phải phát động chiến tranh với công quốc Transco. Không nói đến Catherine cũng là nữ nhân của Mạnh Hàn, chỉ riêng việc hiện tại Mạnh Hàn chính là người của công quốc Transco, hai đại đế quốc lại không thể có khúc mắc gì với công quốc Transco.
Vấn đề là, tuy rằng hai đại đế quốc vừa lấy được một ngàn vạn kim tệ tiền mặt, nhưng giáo hoàng bệ hạ cùng nghị trưởng các hạ có tầm nhìn xa hiểu rộng, đã dùng số tiền kia vào việc cải thiện dân sinh và tuyên dương ân đức của thần. Vào lúc này muốn hai đại đế quốc xuất ra cái giá đắt đỏ, bọn họ thực sự không bỏ ra nổi.
- Thực sự không được, vậy cứ dùng vận chuyển không trung là được rồi.
Mạnh Hàn thấy vẻ mặt trầm mặc của hai nàng, cũng đã đoán được tất cả. Hắn thở dài một hơi nói:
- Dù sao đi nữa hiện tại lãnh thổ của các nàng đã trải rộng tới nơi này, chỉ cách một rừng rậm Tinh Linh. Xe ngựa bay trên không trung cũng không tốn bao nhiêu thời gian.
- Loại lá trà có giá trị cực lớn này còn có thể vận chuyển qua không trung. Nhưng nếu như là các loại vật tư khác cũng phải dùng xe ngựa vận chuyển qua không trung, chi phí quá cao.
Fanny lắc đầu, nói ra một vấn đề khiến Mạnh Hàn thực sự phải nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-vo-song/2688233/chuong-1112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.