Ngày hôm sau, trên đại điện, Bạch Thiên Vũ cùng bách quan đến triều đường, lẳng lặng chờ Âu Dương Vô Cực đến, ánh mắt đối mặt rồi dừng lại trên người y thật thong dong, thật thản nhiên, mà cũng thật tao nhã. Y không chút do dự tiếp nhận hàm ý trong ánh mắt kia, vô lực quản ánh mắt như còn đang khuyên y thay đổi quyết định của người kia, y chỉ biết, hôm nay y phải ở nơi này kết thúc mọi chuyện, cũng coi như làm thêm một chút gì đó vì Vô Cực.
Nếu chỉ bởi vì y, Vô Cực phải thừa nhận sự trỉ trích của mọi người với sinh hoạt cá nhân của hắn, việc này y không thể thay đổi được, nhưng y muốn hắn phải trở thành một thánh quân trong mắt mọi người, thì cũng như y đã hoàn thành được tâm nguyện của mình, y không muốn có người nói Âu Dương Vô Cực công tư không phân, trọng dụng sủng thần.
Đợi khi Âu Dương Vô Cực ngồi xuống, Bạch Thiên Vũ tiến lên từng bước.
“Thần thỉnh từ chức Binh mã đại nguyên soái, cũng tự vấn bản thân không xứng với danh Hiệu hộ quốc công, thỉnh Hoàng Thượng tước đi phong hào của thần, chuẩn tấu cho thần.” Bạch Thiên Vũ bình tĩnh nói xong, nhu hòa mà nhìn Âu Dương Vô Cực, tựa như đang cỗ vũ hắn, lại tựa như đang thúc giục.
Bách quan sau khi nghe Bạch Thiên Vũ nói xong, kinh ngạc đến cực điểm, dù sao tự cổ chí kim ai có được sự sủng ái của Hoàng đế mà không yêu cầu phong quan thêm thước, thế mà y lại chọn cách từ quan, mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-vo-trang-nguyen/838774/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.