Đúng chính ngọ, Bạch Thiên Vũ tỉnh lại trước. Nhìn tay chân mình cũng đang ôm Âu Dương Vô Cực, một nỗi vui sướng khác thường trỗi lên trong lòng, gối đầu lên khuôn ngực dày rộng của Âu Dương Vô Cực, chậm rãi bình phục dư vị tình cảm mãnh liệt đã trải qua. Trong đầu cũng dần dần tỉnh táo lên.
“Trời ơi, ta đã làm cái gì, ta thật sự muốn làm nam sủng của hắn sao?” Ý thức về hiện thực nháy mắt rót vào tâm trí Bạch Thiên Vũ, kiêu ngạo tự tôn cũng từng chút hiện lên trong y. Chống lên Âu Dương Vô Cực mà đứng dậy, lại vì cơ thể bủn rủn mà ngã xuống.
Âu Dương Vô Cực bị động tác của Bạch Thiên Vũ làm tỉnh giấc, hắn vẫn còn đang chìm đắm trong hạnh phúc, mông lung nhìn về phía Bạch Thiên Vũ, lại phát hiện trong mắt Bạch Thiên Vũ tràn ra thống khổ cùng giãy giụa sau giây lát tỉnh lại.
“Ngươi làm sao vậy, Thiên Vũ?” Âu Dương Vô Cực ôm chặt lấy Bạch Thiên Vũ, hắn thấy được trong mắt Bạch Thiên Vũ sự kháng cự cùng đau xót quen thuộc, sau khi thật vất vả mới đến được hiện tại, hắn biết hắn không thể cho phép Bạch Thiên Vũ lại rời khỏi hắn. Hắn đứng thẳng dậy, một phen ôm lấy Bạch Thiên Vũ, rồi đi vào dục phòng ở phía sau, cảm nhận Bạch Thiên Vũ đang giãy giụa, tay hắn càng dùng thêm sức, như muốn Bạch Thiên Vũ vỡ tan trong ngực mình.
Ngồi giữa dục trì, Âu Dương Vô Cực vốc nước lên, muốn tẩy đi dấu vết do tình cảm mãnh liệt qua đi lưu lại trên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-vo-trang-nguyen/838781/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.