Ban đêm, chỉ còn hai ngày nữa là diễn ra trận chung kết Võ trạng nguyên, Bạch Thiên Vũ ở trong túc xá không bước chân ra khỏi cửa, thật sự y không muốn gặp thêm phiền toái.
Nhìn dung mạo in bóng trong gương đồng, một dung mạo mang đến cho y vô số phiền toái, y chỉ hận không thể một phen xé bỏ nó.
Từ nhỏ, Bạch Thiên Vũ chỉ biết mình lớn lên rất đẹp, nhưng lại không cảm nhận được một chút hạnh phúc nào cả, thứ y nhận được chỉ có khuất nhục. Thời niên thiếu, bất kể là ai, câu nói đầu tiên khi nhìn thấy y cũng là, “Tiểu hài tử xinh đẹp quá a, thật là một tiểu mỹ nhân mà. “
Mà y, từ nhỏ thông minh, sớm đọc thi thư, thị phi rõ ràng, thích nhất chính là những anh hùng rong ruổi sa trường, hâm mộ nhất chính là những đấng nam nhi khí phách đường đường.
Y là nam nhân, đẹp chỉ dùng để hình dùng nữ tử, không phải dùng để nói y, y đường đường bảy thước cơ thể. Bắt đầu từ những ngày thơ ấu, y biết, y muốn làm một nam nhi, một nam nhi chân chính, sáu tuổi từ biệt mẹ cha, đi theo sư phó đi vào tái ngoại(*),khổ luyện võ công, cần tu(**) binh pháp, chỉ vì để có ngày trở thành một nam nhi chân chính. Trong lòng y, những vị tướng quân nguyên soái tư thế hào hùng bảo vệ quốc gia mới là anh hùng chân chính.
Vương triều Âu Dương, sùng văn thượng võ, không chỉ khoa cử, mỗi ba năm còn cử hành một cuộc thi Võ trạng nguyên, người thắng đa số đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-vo-trang-nguyen/838802/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.