Thời gian vun vút trôi qua, chớp mắt đã nữa năm. Trong suốt nữa năm đó Phương Tuyết Nghi luôn tỉnh toạ vận khí điều tức, học phương pháp thổ nạp, mỗi ngày ngoài việc tản bộ một lần xung quanh nhà thì chàng không hề đi đâu xa.
Mỗi ngày Trần Hy Chính cũng đều đặn , sắc cho chàng ba bửa thuốc, không hề gián đoạn bửa nào.
Hôm đó bỗng nhiên thời tiết thay đổi, tuyết rơi trắng xoá ngọn núi, ngôi nhà cỏ cũng được phủ bởi một lớp tuyết khá dày.
Sau khi ăn trưa xong thì Phương Tuyết Nghi bước ra ngoài ngắm tuyết. Chàng đảo mắt nhìn tứ phía thì thấy tuyết trắng như lông bạch hạc không ngừng rơi, cả một vùng hoang sơn đều trắng xoá một màu.
Phương Tuyết Nghi ngước nhìn trời và chợt nhớ đến bá mẫu nên bất giác thở dài một hồi rồi thầm nghĩ :
- Nếu bá mẫu biết bá phụ có tâm giết ta thì bà ta sẽ nghĩ như thế nào ?
Thì ra suốt mấy tháng qua chàng chuyên tâm tập luyện thuật thổ nạp nên trong lòng dường như đã quên tất cả những phiền nảo.
Bỗng nhiên chàng nghe một giọng hiền từ cất lên ở phía sau :
- Hài tử, ngươi thẩn thờ gì vậy ?
Phương Tuyết Nghi quay lại thì thấy sư phụ chống gậy trúc đứng ngay cửa, thân mặc trường bào, đầu đội mũ miện. Chàng vội hành lễ và nói :
- Sư phụ !
Trần Hy Chính đạp tuyết bước ra và nói :
- Hài tử, ngươi có biết là ngươi ở đây bao lâu rồi không ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-hac-pho/2354660/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.