Cho đến ngày thứ mười, khi Kim Đỉnh thần ni hồi sơn thì Ngoạ Vân Am không phát sinh sự cớ gì khác.
Sau khi nghe Phương Tuyết Nghi thuật lại chuyện Nam Thiên Nhị Thánh đương đêm đột nhập thì Kim Đỉnh thần ni thản nhiên mĩm cười, nói :
- Ta đã biết rồi.
Ngừng một lát bà hỏi :
- Hài tử, kiếm pháp của ngươi luyện đến đâu rồi ?
Phương Tuyết Nghi ấp úng, nói :
- Đệ tử...ngu xuẫn nên mới chỉ luyện được mười thức trong mười bốn thức biến hóa của sư thúc truyền thụ...
Thần Ni gật đầu, nói :
- Bốn thức còn lại, có lẻ do đương thời ngươi chưa kịp nhớ, phải không ?
Tuyết Nghi nói :
- Quả thật là đệ tử không nhớ kịp.
Thần Ni mĩm cười, nói :
- Hài tử, ngươi không cần tự trách, trong vòng mười ngày mà ngươi luyện được mười thức biến hoá thì đã là chuyện phi thường rồi. Sư thúc vốn muốn lưu ngươi lại đây nữa năm để giúp ngươi nhưng với tình thế trước mắt thì không thể không có thay đổi. Hài tử, trong vòng mười ngày tới, sư thúc sẽ truyền thụ toàn bộ võ công của sư tổ cho ngươi, nữa tháng sau ngươi phải hạ sơn rồi.
Phương Tuyết Nghi kinh ngạc thầm nghĩ :
- Ta làm sao có thể nhớ nhiều như thế ?
Tuy nghĩ vậy nhưng ngoài miệng chàng vẫn nói :
- Sư thúc muốn đệ tử hạ sơn trước thời hạn à ?
- Không sai !
- Đệ tử rất ngu đần, xem ra trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-hac-pho/2354664/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.