Lúc nầy Cao Vô Địch mới hiểu rõ Liễu My Nương muốn nói đến chuyện gì. Gã thầm nghĩ :
- Quả nhiên ta thất sách trong chuyện này rồi, lẻ ra không nên xem đệ tử cừu nhân là bằng hữu mới phải. Nếu giáo chủ biết chuyện thì e rằng khó thoát khỏi thảm hoạ cực hình.
Nhất thời Cao Vô Địch không có chủ ý nên nhìn Liễu My Nương bằng ánh mắt thẩn thờ và nói :
- Theo ý kiến của Ma chủ thì Cao mỗ nên làm thế nào?
Liễu My Nương mĩm cười, nói :
- Rất đơn giản, đoái công chuộc tội mà thôi.
- Đoái công chuộc tội như thế nào?
- Chúng ta hoá địch thành bạn, đứng về một phía là được.
- Ma chủ muốn Cao mỗ xem vị Phương huynh đệ nầy là địch nhân chăng?
- Không sai, chỉ trách là lẻ ra hắn không nên là đệ tử của Kiếm Thần!
Cao Vô Địch trầm ngâm một lát rồi nói với giọng cương quyết :
- Cao mỗ không phải là hạng người bán rẻ bằng hữu!
Liễu My Nương cười nhạt, nói :
- Khá lắm! Ngươi rất có nghĩa khí!
Cao Vô Địch nói :
- Phương huynh đệ thấy nguy hiểm mà tương trợ, ân tình đồng ý ở lại ba ngày đối với Cao mỗ quả là cao quý vô cùng, dù Cao mỗ bị giết chết cũng không một chút ân hận!
Phương Tuyết Nghi nghe vậy thì cảm kích vô cùng, chàng thầm nghĩ :
- Vị Cao huynh này quả nhiên là một trang nam nhi đầy nghĩa khí, tốt xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-hac-pho/2354670/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.