Lý Vân nghe vậy thì kinh hải thất sắc, ả vội nói :
- Nhị muội, tại sao ngươi lại nghĩ như thế ? Đại tỹ và Phương công tử mới gặp nhau chỉ vài canh giờ , đối thoại chẳng được mấy câu thì làm sao có thể truyền thụ kiếm pháp của bản môn được ?
Doãn Mộng Hà cười nhạt, nói :
- Thế à ? Còn muội thì sao ? Chẳng phải là cũng chỉ nói với Phương công tử mấy câu đó sao ? Vã lại mọi chuyện ở đây đại tỹ đều tận mắt chứng kiến mà !
Lý Vân ngẫn người, ả nói :
- Chuyện này thật kỳ quái, lẻ nào ...
Lời chưa dứt thì đã nghe An Tiểu Bình xen vào :
- Lý cô nương hà tất phải băn khoăn ? Bộ kiếm pháp nầy là do nhị muội của cô nương truyền thụ đấy !
Lý Vân chau mày, nói :
- Công tử, tiện thiếp vẫn chưa hiểu ?
An Tiểu Bình nói :
- Chuyện này có gì là khó hiểu đâu ? Chẳng phải Doãn cô nương vừa thi triển bộ kiếm pháp này để tỹ thí với Phương huynh đó sao ? Ai biết được cô ta thật tình hay cố ý ? Theo tại hạ thấy thì hình như Doãn cô nương đã lén truyền Tán Hoa Kiếm pháp cho Phương huynh đấy !
Kỳ thực Lý Vân cũng đã nghĩ đến điều nầy nhưng ả không dám khẳng định, bây giờ nghe An Tiểu Bình nói thì bất giác tự tin hơn, ả lớn tiếng nói :
- Nhị muội, ta đã biết Phương công tử học kiếm pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-hac-pho/2354695/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.