Lúc nàng mở mắt ra,chớp chớp mấy cái liền cứng người lại,nàng thấy,mình đang ôm lấy một người…Nàng thận trọng hít lấy một hơi rồi nhẹ nhàng nhấc cánh tay của mình,đồng thời tự xê dịch bản thân ra xa…
Này được nha,là nàng tự chủ động lăn tới,chứ vị trí của người ta vẫn không hề nhúc nhích…
Nàng ngồi dậy,tiếng bụng réo vang ầm ĩ,ngó quanh quanh,không biết bây giờ là lúc nào.Cúi xuống nhìn người ta,khuôn mặt lấm tấm mồ hôi,2 hàng lông mày nhăn lại,đôi môi mím chặt…gặp ác mộng à?
Nàng đặt bàn tay lên trán đối phương,cảm thấy nong nóng,tay còn lại vươn ra bắt mạch…
Đột nhiên khóe mắt đối phương lăn xuống 2 hàng lệ,nàng nhìn đến thất thần…người này…mơ thấy gì lại đau thương tới vậy?
…đường đường là nam nhân đầu đội trời chân đạp đất…lệ chỉ rơi khi phụ mẫu qua đời…
-Mặc tuyết…
Gì?
Âm thanh khe khẽ vang lên,như tiếng gió lướt tới,êm ái gọi tên… ái nhân…
-Mặc tuyết…
Lời thốt ra,nhẹ như hơi thở mong manh yếu ớt,lại nặng như thế khiến cả người nàng đều trấn động.
Tình…thâm sâu tựa biển…
-Mặc tuyết…
Bàn tay chàng lạnh lẽo run rẩy,trong vô thức gắt gao nắm chặt lấy bàn tay nàng.Nàng chỉ còn biết ngồi bất động bên cạnh đối phương,để mặc bàn tay chàng siết tới mức đớn đau…
Một lúc sau khi hơi thở đối phương trở lên ổn định hơn nàng khó khăn rút tay mình lại,nhăn nhó xoa nắn bàn tay,miệng càm ràm.
-việc gì phải khóc vì nữ nhân,không có được là bởi không thuộc về mình,cưỡng cầu chỉ càng thêm đau khổ…
Nàng nói nghe thật đơn giản,cũng thấy có lý…nhưng,đó là phán xét của người ngoài cuộc thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-hai-nguyen-duong/2316533/quyen-1-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.