(*) Tên chương là ta đặt, vì chương này không thấy tên đâu, không biết là tác giả không đặt, hay tên chương bị mất nữa. Nghe có vẻ lưu luyến với Thái Tử nhỉ? =))))
(**)Chương này, các nàng để ý để tránh nhầm lẫn, riêng trong lời của Giang Ánh Nguyệt và Hình Phương Lan, thì Thái Tử tức là chỉ Lưu Văn Thanh các nàng nhé.
Sau khi Giang Ánh Nguyệt tỉnh lại từ trận hôn mê thì lập tức hỏi ngay tình hình của Lưu Văn Thanh, còn chưa kịp xuống giường tìm hắn, thì Hình Phương Lan đã ngăn cản, nàng ta quỳ xuống, ấp úng kể lại chuyện Lưu Văn Thanh tự sát.
Thái Tử đã chết, đại nghiệp của bọn họ coi như cũng triệt để thất bại, tương lai sẽ biết đi về đâu? Hình Phương Lan vô cùng mê mang.
“Hoàng đệ đã chết? Đã chết sao?” Giang Ánh Nguyệt cúi người, dữ tợn níu vạt áo Hình Phương Lan, hỏi. Nàng không dám tin vào tai mình.
“Đúng vậy, chủ tử, Thái Tử không chịu nổi sỉ nhục, nên đã tự sát.” Hình Phương Lan bị nàng ta níu đến không thở nổi, khó khăn trả lời.
Ngực Giang Ánh Nguyệt như bị ai đó dùng búa đập vào, đau đớn phun ra một búng máu.
Hình Phương Lan nghiêng đầu tránh né, nhưng một bên mặt vẫn bị máu phun lên, trông đáng sợ vô cùng. Đáng sợ hơn là Giang Ánh Nguyệt, khóe miệng vương máu, hai mắt trừng lớn, sắc mặt tái xanh, đầu tóc tán loạn, nhìn như ác quỷ.
“Thi thể Hoàng đệ ở đâu?” Giang Ánh Nguyệt nuốt máu, nặng nề hỏi.
“Hồi bẩm chủ tử, vì bị Hoàn Nhan Bất Phá gán tội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-hau-pk-nu-hoang/577962/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.