Cảm xúc dần dịu xuống, hai người vẫn ôm ấp nhau, chàng hôn ta một cái, ta thơm chàng một miếng, vuốt ve âu yếm lẫn nhau.
Dường như nghĩ đến cái gì, Hoàn Nhan Bất Phá đổi hôn thành cắn, để lại hai hàng dấu răng nhợt nhạt trên cánh mũi nàng.
Âu Dương Tuệ Như bụm mũi, dở khóc dở cười hỏi, “Phụ hoàng, sao tự nhiên lại cắn ta?”
“Nha đầu nhà ngươi, thật là ẩu tả mà!” Hoàn Nhan Bất Phá hất bàn tay đang bịt mũi của nàng, thay nàng vuốt ve, giọng điệu răn dạy cực kỳ nghiêm túc, “Nàng cho là giết chết Giang Ánh Nguyệt là xong hết rồi sao? Nghĩ quá đơn giản rồi! Giang Ánh Nguyệt sắp xếp cọc ngầm từ trong cung đến ngoài triều, cho tới bây giờ trẫm vẫn chưa hoàn toàn tra hết rõ ràng. Trong tay nàng ta còn huấn luyện một đám tử sĩ, tên nào cũng đều là kẻ tù tội liều mạng. Nếu nàng ta không xảy ra chuyện, mấy tên tội đồ đó còn có thể ngoan ngoãn ẩn núp, một khi nàng ta chết, những kẻ này như rắn mất đầu sẽ lập tức sinh chuyện, đến lúc đó, các loại ám sát, hạ độc, hãm hại, nhất định sẽ đến ào ạt, hơn nữa, phần lớn còn có thể chỉa đầu mâu vào nàng với cha nàng. Hành động hôm nay của nàng sẽ khiến cho nàng và cha nàng gặp vô số tai hoạ!”
Dứt lời, hắn nhéo mạnh cánh mũi trong tay một cái, khiến Âu Dương Tuệ Như kêu oai oái, khóe mắt trào ra hai giọt nước mắt, đôi mắt to chớp chớp nhìn hắn, vẻ mặt sợ hãi, rất đáng thương.
Hoàn Nhan Bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-hau-pk-nu-hoang/577969/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.