Hôm sau vào giờ dần, tuy rằng không cần vào triều, nhưng Hoàn Nhan Bất Phá vẫn theo thói quen giữa giấc mơ ngủ mà thức dậy. Hắn ôm thân thể trắng mịn mềm mại ấm áp trong lòng, lẳng lặng cảm thụ xúc giác tốt đẹp được cùng nha đầu da thịt thân thiết, đặc biệt phá lệ không muốn rời giường.
Nhưng nhớ tới tối hôm qua còn một đống rắc rối lớn chờ hắn giải quyết, hắn thật cẩn thận buông thân thể nha đầu ra, xác định không đánh thức nàng, rồi dịu dàng vuốt ve khuôn mặt đang điềm đạm ngủ của nàng, quyến luyến in nụ hôn lên trán nàng, rồi sau đó lẳng lặng thay thường phục, mặt mày tươi cười im lặng rời đi.
“Chăm sóc Hoàng hậu cho tốt, không được đánh thức nàng.” Đi tới cửa đại điện, hắn nhỏ giọng dặn dò hai cung nữ canh giữ ở cạnh cửa.
Bỗng nhiên nghe thấy đế vương thay đổi xưng hô, hai cung nữ cả kinh, khuôn mặt bất giác căng thẳng, cẩn thận nhận lệnh.
Hoàn Nhan Bất Phá vừa đi, Âu Dương Tuệ Như liền mở hai mắt, lẳng lặng nằm trên giường, tinh tế nhẩm nhẩm hai chữ ‘Hoàng hậu’, trong lòng cũng không có cảm giác ngạc nhiên hay vui vẻ mà ngược lại có chút xuống dốc.
Hoàng hậu thì thế nào, cùng lắm thì vẫn là một người trong một đống nữ nhân hậu cung, tuy rằng có địa vị cao, được đế vương sủng ái, thì vẫn cứ phải tranh, phải cướp, phải đoạt. Nàng cần loại tình yêu dựa vào tranh giành cướp đoạt mới có được này để làm gì? Yêu là tình cảm trân quý của nhân loại, không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-hau-pk-nu-hoang/577973/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.