Từ khi Hoàng Đế khỏi bệnh thương hàn, trở về từ hành cung Ly Sơn cũng đã được một tháng nay. Trong một tháng này, trong triều không hề sóng yên gió lặng như tưởng tượng của nhiều vị đại thần, ngược lại sóng ngầm càng thêm dậy sóng, cuộn trào mãnh liệt hơn nữa.
Đầu tiên là tấu chương của Ngự sử, vạch tội Thái Tử cướp vợ đại thần, hoang dâm vô độ. Tấu chương này đã bị Hoàn Nhan Bất Phá đàn áp xuống, không bị làm lớn ra, chỉ răng dạy Thái Tử một phen, bảo hắn tự mình sắp xếp kiểm điểm.
Muốn lấy, thì trước hết phải cho. Hoàn Nhan Bất Phá muốn phế truất vị trí Thái Tử của Thái Tử, thì trước tiên phải thật nuông chiều buông thả hắn, để hắn càng thêm hoành hành ngang ngược, dẫn đến tiếng xấu lan tràn. Đến khi đó, Thái Tử mang tiếng xấu, lại thêm việc cấu kết với nghịch tắc, phế đi vị trí Thái Tử của hắn chính là việc nước chảy thành sông.
Qủa nhiên mọi chuyện không ngoài dự liệu của Hoàn Nhan Bất Phá, Thái Tử thấy hắn không trách phạt mình, trong lòng lại càng thêm đắc ý, đảo mắt một cái đã vứt chuyện bị vạch tội ra sau đầu, hoàn toàn không thanh minh hay xử lý gì hết, làm những việc khác lại càng không thèm kiêng nể gì ai.
Đến bây giờ, tấu chương buộc tội Thái Tử cứ như bông tuyết ào ào bay đến nằm trên bàn của Hoàn Nhan Bất Phá, chất thành một đống thật cao rồi.
Sau khi nhận được thư mật của nữ nhi từ trong cung đưa ra, Âu Dương Tĩnh Vũ vẫn đang thờ ơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-hau-pk-nu-hoang/577976/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.