Chuyện đã được giải quyết, Hoàn Nhan Bất Phá không muốn tiếp tục nhìn tên Thái tử vô dụng đến cực điểm, sợ bản thân mình nhịn không được mà đá hắnmột phát chết tươi, lập tức liền đứng dậy, phất tay áo rời đi.
Âu Dương Tuệ Như thấy Phụ hoàng đi rồi, cũng vội vàng đuổi theo.
Hai người một trước một sau, đằng trước thì dừng bước chân, ngoảnh đầu lại, phía sau thì vươn tay níu lấy, không hẹn mà cùng mở miệng, “Nha đầu, tiễn trẫm. (Phụ hoàng, ta tiễn người. ) “
Hai người vừa dứt lời, cũng giật mình ngơ ngác, sau đó nhìn nhau cười, không khí vô cùng thân thiết hòa hợp, khiến cho Vệ vương đi sau vài bước cũng kinh ngạc nhìn bọn họ, trong lòng không khỏi nghĩ: xem ra, tình cảm Thái tử phi và phụ hoàng còn sâu sắc hơn ta tưởng tượng nhiều. Thái tử lại tát thật mạnh vào mặt mũi Thái tử phi thêm lần nữa , nhất định là Phụ hoàng rất tức giận cho nên mới không thèm nhúng tay vào dù chỉ một chút, thấy ta ở đây cũng không có ý né tránh ta, có thể thấy được là dung túng cho ta động tay, nếu đã vậy, ta có thể cứ thế mà làm .
Vệ vương tạo lớp vỏ bọc làm việc hoang đường để che giấu việc hắn ta vô cùng khôn khéo, chỉ mới hơi suy nghĩ liền hoàn toàn đoán được tâm tư Phụ hoàng của mình, vì sự ngu ngốc của Thái tử mà ai điếu hai giây, tâm tình sung sướng thoải mái. (Ai điếu: Bài văn viếng người chết để bày tỏ lòng thương xót; điếu văn, ta thấy để nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-hau-pk-nu-hoang/577980/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.