Thế Tông bỏ lại con ngựa, mang theo bọn thị vệ im hơi lặng tiếng ẩn thân lẫn vào các bụi cây xung quanh, một đôi mắt ưng không tập trung nhìn con hươu, mà lại chăm chú nhìn Âu Dương Tuệ Như phía đối diện đang nheo mắt, kéo cung chuẩn bị bắn.
Đối phương nhíu chặt chân mày, một đôi mắt đẹp bình thường ẩn chứa ý cười nay long lanh tràn ngập chuyên chú, loại chuyên chú này đối với việc săn con mồi nhất định phải có, mang theo thần thái lóa mắt thu hút lòng người, làm cho người ta không dám nhìn gần, mà cũng không muốn dời mắt.
Ánh mắt thật khá! Thế Tông thầm trầm trồ khen ngợi trong lòng, người có ánh mắt như vậy, nhất định nội tâm cũng đủ cứng rắn, khát vọng đối với thành công cũng càng thêm mãnh liệt. Chỉ đơn giản nhìn ánh mắt Thái tử phi, hắn đối với chuyến săn bắn lần này càng thêm chờ mong.
Tay Âu Dương Tuệ Như cầm cung khẽ siết chặt, hơi thở cũng càng ngày càng nhẹ, đến lúc hoàn toàn ngừng lại, bỗng nhiên trong mắt tỏa ra một chút tinh quang, ngón cái buông sợi dây cung ra, mũi tên sớm vận sức chờ phát động xuyên qua nhánh cây cực nhanh, bay về phía con hươu vẫn đang mãi ăn.
Dựa vào hướng bay của mũi tên, Thế Tông đoán được mũi tên này nhất định không thất bại. Trong mắt hắn cực nhanh hiện lên một chút thưởng thức, thoáng chốc liền phóng về phía con ngựa của mình, tích tắc đã xoay người lên ngựa, chạy đến hướng con hươu có thể trốn được để vây bắt.
Tiếng xé gió rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-hau-pk-nu-hoang/685937/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.