Vì phản kháng việc thái tử cưỡng bức, Lưu Văn Thanh thật bất đắc dĩ mới phải đập vỡ nghiên mực, sau đó còn suýt nữa thì bị Âu Dương Tuệ Như nghe thấy, tâm tình thay đổi nhanh chóng liên tục, cũng có chút mệt mỏi.
Hắn vội vàng chào thái tử, sắc mặt âm trầm trở lại lều trại của mình, bên trong lều trại, nhỏ giọng hỏi tùy thị đang cúi đầu hầu mình: “Bảo ngươi đi tìm nữ nhân đã tìm được chưa? Cũng nên để cho Hoàn Nhan Cảnh thoải mái một chút, bằng không, đến mức nghẹn quá sẽ khó tránh khỏi mất đi lý trí. Lần trước hắn đã coi trọng Hoàng tỷ, may mắn Hoàng tỷ kịp lúc được điều đến bên cạnh Hoàn Nhan Bất Phá, mới tránh được một kiếp.”
Gã sai vặt kia ngẩng đầu lên, lộ ra hai mắt có ý ngoan độc ác liệt, “Bẩm thái tử, người tìm được rồi, cũng đã dạy dỗ thỏa đáng, hôm nay liền sắp xếp đến bên cạnh Hoàn Nhan Cảnh đi.”
Lưu Văn Thanh gật đầu, vừa mở miệng giọng điệu liền trở nên âm trầm, “Cũng không nên giống như Ngô thị vậy, chỉ giữ Dục Khánh cung được hai năm, sơ sẩy liền giao trở lại trong tay Âu Dương Tuệ Như, còn rơi vào tình cảnh bị biếm lãnh cung. Đáng tiếc, từ lúc nàng ta vào đó thì nhất định đã bị phế rồi. Hừ, lòng của nữ nhân hễ tham lam thì khó khống chế, đầu óc cũng trở nên ngu ngốc!”
Gã sai vặt kia dập đầu, xin lỗi: “Ty chức làm việc không thành, xin thái tử trách phạt. Lần này nhất định sẽ không phụ lòng thái tử.”
Lưu Văn Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-hau-pk-nu-hoang/685940/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.