Giang Ánh Nguyệt suy nghĩ cân nhắc xong hết liền bắt đầu hành động. Mấy ngày đầu, nàng ta không có cách nào tiếp cận Hoàn Nhan Bất Phá, ngay cả cửa chính điện, An Thuận cũng không cho phép nàng tự do đến gần.
Giang Ánh Nguyệt nghiến răng, tiếp tục bắt tay vào làm những công việc nặng, thái độ cẩn thận tỉ mỉ, cho dù không có ai giám sát thì nàng cũng ngiêm túc hoàn thành.
Thời gian dần trôi qua, người bị bệnh trong cung dần dần nhiều lên mà thái y vẫn chỉ có vài người như vậy, mà còn phải tăng cường nhanh chóng trị bệnh cho Hoàng Thượng, thật sự là chỉ thiếu mỗi cách phân thân ra mà thôi, đành phải gom hết những cung nhân bị bệnh vào một chỗ, mặc cho bọn họ nằm đó tự sinh tự diệt.
Có thể do tôi tớ còn sử dụng được ngày càng ít nên công việc phân đến trên đầu Giang Ánh Nguyệt cũng ngày càng nhiều và cũng ngày càng nặng, từ việc chuẩn bị sắp xếp bữa ăn rồi đến quét tước dọn dẹp vệ sinh, dần dần đến cả việc giặt quần áo cũng như phải xử lý vật ô uế cho Hoàn Nhan Bất Phá.
Nàng dùng chính sự cực nhọc chịu khó của mình dần dần xóa nhòa cảnh giác của An Thuận, tiến thêm một bước đến gần Hoàn Nhan Bất Phá.
Hôm đó, rốt cục thì người cung nữ mà tay chân nhanh nhẹn nhất, đắc lực nhất cũng ngã bệnh, An Thuận vừa phải chăm sóc Hoàng Thượng, vừa phải lo liệu cả một hành cung Ly Sơn to như vậy, cũng sức cùng lực kiệt, nhìn cung nữ chuyên làm việc nặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-hau-pk-nu-hoang/685966/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.