Một chỗ trong sân của Từ Đường, nơi đây đang có một già một trẻ đang đối diện nhìn nhau…
Không cần suy nghĩ nhiều làm gì, Kỳ Gia thôn muốn trong một ngày nhất định phải điều tra rõ kẻ đã ăn trộm gà. Vì vậy trường học phải tạm nghỉ một hôm. Mà trường học có Vô tiên sinh, một người có học thức đáng được tôn trọng còn là mang dáng dấp của một quân tử đạo mạo, ngày mai sẽ tra ra manh mối.
Kỳ tán nhân trầm ngâm một lát rồi hỏi : ”Hỏi thật, có phải ngươi hay không …”
Vô Cữu không có trả lời ngay mà quay người ra đóng cửa lại rồi quay lại nói : ”Lão tính toán được, thì hãy bói một quẻ xem sao…”
Kỳ tán nhân chống gậy rồi ngồi xuống thở dài nói: ”Ngươi hay đi linh tinh, có nhiều việc không chịu an phận! Việc đã đến nước này thì biết làm thế nào đây…”
Vô Cữu bước đi thong thả miệng cười khổ nói :” Tại hạ nào phải là người an phận chứ, đơn giản chỉ tìm niềm vui để giải sầu mà thôi. Nhưng mà sự an nhàn trong cái cốc này quả thực không thể chịu đựng thêm nữa…” Hắn đang giả bộ suy tư, trong hai mắt sáng ngời bước chân bỗng dừng lại mà đến bên cạnh Kỳ tán nhân ngồi xuống móc ra khối ngọc bội mà nói :”Nơi này đã không thể lưu lại, nếu mà chốn muốn đi ta muốn đi Linh Hà sơn, kính xin lão đạo chỉ điểm cho vài câu…”
Kỳ tán nhân ôm cây gậy, cúi đầu nhìn miếng ngọc bội, hai liền mắt sáng lên có vẻ thần trí lại khôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-hinh-ky/579862/quyen-1-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.