Khác xa với vẻ mặt đầy yêu thương và lo lắng lúc nãy, lúc này Mộ Dung Uyển Nhi dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lục Tín.
Cả hai đưa mắt nhìn nhau hồi lâu, Lục Tín dùng giọng nói lạnh lùng của mình lên tiếng: “ Ta phải gọi cô là Mộ Dung Uyển Nhi, hay là Lâm Uyển Nhi đây.”
Nghe xong câu hỏi của Lục Tín, Mộ Dung Uyển Nhi, à không, Lâm Uyển Nhi không kềm được phải biến sắc, khó tin nhìn chằm chằm vào anh ta cắn răng nói: “ Ngươi… ngươi biết rõ thân phận của ta?”
“ Đường đường đại đế cai quản một phương, ngay cả thân phận của người ở bên cạnh mình cũng không nắm rõ, bổn đế không thất bại tới mức độ đó chứ nhỉ?” Mặc kệ sắc mặt biến đổi liên tục của Lâm Uyển Nhi, Lục Tín lại tiếp: “ Tuồng thông tin bổn đế vừa có được Tạo Hóa Ngọc Điệp ra ngoài, lấy trộm Hạch thạch pháp trận Cửu Chuyển Càn Khôn Trận giao cho kẻ địch, trong ly rượu lúc nãy lén lén bỏ vào “ Diệt Thần Tán”, mục đích trả thù cho anh trai của cô xem như thành công mỹ mãn rồi đấy, có cảm thấy vui mừng không?”
“ Im đi, đừng nhắc tới anh trai ta nữa ~~~!!” Lâm Uyển Nhi đã mặt mày thất sắc, hai dòng nước tựa như những giọt trân châu chảy dài trên má, từng giọt từng giọt nhổ xuống: “ nếu như đã biết rõ thân phận của ta, sao ngươi không ra tay trảm sát ta hả ~~~!!” nói tới câu cuối cùng, gần như gào thét ra những nỗi oan ức trong lòng.
Lục Tín dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-hoang-vo-dich/174185/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.