“Lên xe đi chứ?” Diệp Đình Thâm trầm giọng nói, trong lòng có chút khác lạ.
“À?” Lục Khinh Lan kinh ngạc, từ mặt mày tỉnh táo đổi sang đỏ bừng, lắp bắp nói: “Diệp… Diệp Đình Thâm…”
Đứng dậy, Diệp Đình Thâm nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt dịu dàng như sắp bấm ra nước.
Lục Khinh Lan căn bản không dám nhìn thẳng anh, lại thêm tay chân càng luống cuống, khóc không ra nước mắt.
Trong khi cô đang nghĩ xem phải làm gì, một tiếng “phốc” đột nhiên phát ra từ trên đỉnh đầu.
Do dự ngẩng đầu lên, ý vị trong ánh mắt vừa rồi của Diệp Đình Thâm biến đâu mất, thay vào đó rõ ràng là nụ cười không chút giấu giếm.
“Lục Khinh Lan, em muốn đi đâu chứ? Ý anh là lên xe đi, anh đưa em đi ăn sáng! Tối hôm qua chỉ ăn có một chút, qua chín giờ thì lại không chịu ăn thêm. Cả đêm không thấy đói bụng sao?” Diệp Đình Thâm lại duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng lướt qua nơi vừa hôn, trầm giọng cười nói.
“Anh, anh!” Biết anh đang trêu ghẹo, Lục Khinh Lan không thể phản bác, vừa khuyên nhủ bản thân không nên chấp nhặt với anh làm gì, vừa không nhịn được trừng mắt nhìn anh một cái, “Đi mau lên đi, em muốn ăn sáng!”
Chỉ là lúc Lục Khinh Lan quay đầu lại, liền nhìn thấy có hai người đang đứng cách đó hai bước.
Là Lục Hồng Nhã và mẹ cô - Vương Quân Mai.
Trước khi Lục Khinh Lan đến bắt chuyện, Vương Quân Mai đã bình tĩnh đến quở trách cô:
“Cái đứa nhỏ này, xem ra chỗ này không còn là đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-hon-than-ai/1745340/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.