Diệp Đình Thâm mím môi cười một tiếng: “Lục Khinh Lan, suy nghĩ xong chưa?”
“Suy nghĩ cái gì?”
“Khi nào thì chúng ta kết hôn?”
Lục Khinh Lan bất lực vỗ trán, nói tới nói lui vẫn là không thoát khỏi cái chủ đề kết hôn này!
Nhưng cô cũng chỉ là bất đắc dĩ, càng không nghĩ tới việc cô chia tay Mạc Dương lại truyền ra ngoài nhanh như vậy, còn đến tận chỗ ông cụ Lục bên kia.
Cô nghĩ, vẫn còn may là ông cụ Lục không biết nguyên nhân thực sự, nếu không việc này không biết sẽ kéo dài đến đâu.
Haiz, đúng là chuyện tốt chưa ra khỏi cửa thì tiếng xấu đã truyền xa ngàn dặm.
Nhưng mà lại an bài cho cô một buổi xem mắt lại là thế nào?
“Ông ngoại, con không muốn đi.”
Bị lừa đưa tới tận cửa, Lục Khinh Lan vẫn không muốn vào, vừa gọi điện vừa nũng nịu.
“Không được, Lan Lan! Con vào đi, ông ngoại đã đồng ý với người ta rồi, mau lên. Làm người không được thất hứa, đi xem mắt cũng không mất mặt gì. Ông ngoại nói mà con không nghe lời sao?”
Lục Khinh Lan thất bại cất điện thoại, lê bước đi một cách nặng nề, chậm rãi đi về phía cuộc hẹn kia.
“Em là Lục Khinh Lan phải không?”
Lâm Thông thấy có người đi tới liền đứng dậy, uể oải đưa tay ra, cà lơ phất phơ nói:
“Anh là Lâm Thông, ông ngoại Lục sắp xếp anh đến, ừmm, cùng em xem mắt.”
Hàng lông mày nhăn nhăn, bằng vài giây quan sát, trong lòng Lục Khinh Lan đã gắn mác ngạo mạn, tự cho mình là đúng cho cái tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-hon-than-ai/1745362/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.