"Cha!"
Biểu hiện của Lâm Chính Vân làm Lâm Phong lo lắng hơn, ngày thường Lâm Phong nhận được lời khen ngợi không ít, nhưng chưa bao giờ được người cha biểu dương, đối mặt với cảm thán của cha, Lâm Phong căn bản không biết cha có dụng ý gì.
“Phong nhi, đừng lo lắng, cha hỏi ngươi, nếu có một cơ hội cho phép ngươi so với cha còn muốn lợi hại hơn, hơn tất cả mọi người trên lục, nhưng là cơ hội này có nguy hiểm rất lớn, ngươi nguyện ý muốn đi nếm thử không?"
Lâm Chính Vân nhẹ nhàng ôm Lâm Phong bế lên, còn tại vì tâm sự cảm thán nên Lâm Chính Vân không có phát hiện trong khi hắn vừa mới ôm lấy đứa con thì Lâm Phong trong mắt hiện lên một đạo kích động.
Chín tuổi, từ khi Lâm Phong hiểu việc, Lâm Chính Vân chưa bao giờ ôm hắn, kỳ thật tại trong lòng Lâm Phong rất khát vọng có thể tiến vào ngực của cha.
“Cha, con không muốn!"
Lâm Chính Vân thân mình cứng đờ, vẻ mặt mỉm cười cũng biến thành cứng ngắc, còn Lâm Phong cảm thụ được cha ôm nên căn bản không có ý thức được biến hóa của cha hắn.
“Vì cái gì?"
"Con tưởng đi theo cha, muốn cho cha vẫn như vậy ôm con!"
“Đứa nhỏ ngốc......" Lâm Chính Vân có chút sửng sốt, cơ thể cứng ngắc nhanh chóng thư giãn xuống. Mấy năm nay, từ khi chính mình kế thừa vị trí gia chủ, đối với đứa con quả thật thiếu quan tâm rất nhiều.
“Phong nhi, sau đây cha muốn nói với ngươi những điều rất quan trọng, mặc kệ ngươi có thể hiểu hay không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-hong-ma-dao/20310/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.