Tận cuối của thông đạo, là một đại sảnh trống rỗng, trung tâm của đại sảnh, có một chậu tròn cực lớn bằng ngọc chất, đó là miếng ngọc thạch lớn nhất mà Lâm Phong từng thấy. Lộ - Túy – Võng mà ở bên cạnh chậu tròn, chỉ có một cái tủ quầy, ngoài cái đó ra, không có gì ở nơi này nữa.
Nhưng đại sảnh này sáng ngời hơn bất cứ nơi nào mà họ đã từng ở, nơi này giống như buổi sáng ngoài trời vậy, bốn phía đều chiếu rọi ánh sáng.
Lâm Kiều dẫn theo mọi người đi trực tiếp đến bên tủ quầy, mở tủ ra, từ trong đó lấy ra một cáo nệm ngồi, rồi đem theo cái nệm ngồi đó lên chậu tròn, tùy ý tìm một vị trí, để nệm ngồi xuống khoanh chân ngồi lên trên, không động đậy nữa. Những người khác cũng như vậy, cuối cùng đi theo sau Lâm Chiến là Lâm Phong, cũng học theo bọn họ , lấy một cái nệm ngồi trải dưới đất, khoang chân ngồi xuống đó.
Ngồi trên mảnh ngọc thạch khổng lồ này, toàn thân Lâm Phong trên dưới cũng dào dạt một cảm giác thoải mái đặc thù, giống như là đang tắm rửa dưới ánh nắng ấm áp của mùa xuân, vừa như là đang ngâm mình trong suối nước nóng mềm mại tê dại vậy.
“ Không nên phân tâm, tâm thần hợp nhất, ngồi xuống tu luyện cho tốt!” Lâm Phong đang hưởng thụ tứ thoải mái này, tiếng của lâm chiến lại truyền qua đây.
“ Vâng, sư phó!” Lâm Phong nhỏ tiếng đáp lại, không khí trong đây yên tĩnh đến quá mức, khiến tiếng của Lâm Phong cũng tự giác nhỏ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-hong-ma-dao/20330/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.