Giữa không trung, Lâm Phong lặng lẽ nổi lơ lửng, linh thức không ngừng ,ở rộng, tìm tòi Lâm Nguyên. ζuilu.πet Chuyển tải từ[ vạn thư lầu .wanshulou.***]
Dưới chân hắn, là nơi hắn sinh sống được tám năm, bây giờ đã biến thành những ngói tàn viên, mặt đất gần như biến thành màu đỏ, tản ra mùi tanh nồng nặc.
“ Nguyên sư huynh!”
Mắt của Lâm Phong đột nhiên sáng lên, nơi phía đông nam của hắn, một thân máu đỏ, thân thể của Lâm Nguyên gần như bị băng bó gần một nửa, đang nằm trên một bãi đá đang lầm bầm u u nới với người khác hắn giết được bao nhiêu người, thương thế của Lâm Nguyên nhìn như rất nặng, có thể thấy được hắn vẫn còn tinh thần rộng rãi mà nói, khóe miệng của Lâm Phong không khỏi lộ ra một nụ cười.
“ Lúc đó ta cố ý làm bộ không đánh lại, không ngừng chạy trốn, quả nhiên, một người tu chân kỳ nguyên anh hướng bay về ta, hừ, ta thừa lúc hắn đang bay gần, chuyển thân mạnh một cái, bạch một cái thì đã nắm lấy một chân của hắn, sau đó ta hung hăng kéo anh hắn xuống, lại nắm lấy một chân kia của hắn, là như thế ......” Lâm Nguyên dang hai tay ra dấu, vẻ mặt ra bộ dạng hung ác, nhưng khi nói đến lúc mấu chốt thì không nói.
“ Nguyên sư huynh, rốt cuộc cuối cùng thế nào?” Bên cạnh một đệ tử sơ cấp may mắn còn tồn tại nhịn không được hỏi một câu, sau khi Lâm Nguyên thấy bản thân thành công hấp dẫn được mọi người, rồi ha ha cười lớn,” Ta là như thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-hong-ma-dao/20333/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.