Ứng Thiên thành, không khí rất là căng thẳng, Lâm Phong để lại hau câu tồi rời khỏi, ai cũng không biết ở dưới đó sẽ xảy ra cái gì.
Chu Diên hoàng đó Đại Chu Quốc, đã dẫn một đám phi tần nhi tử rồi khỏi hoàng cung,Lâm Đạt đệ tử Lâm gia bọn họ, cũng đều dị thường cảnh giác, đến cả Lâm Đạt cũng tự mình gia nhập vào hàng ngũ tuần tra.
Ứng Thiên thành hướng bên phái Đông Bắc ba trăm dặm, có một khe hẹp, Lâm Phong vẫn ngồi ở trong đó.
Còn có thiết côn dính đầy máu đã khô, vẫn luôn nắm trên tay của Lâm Phong, thiết côn không ngừng rung động, Lâm Phong có thể cảm nhận được cảm giác ấm áp thoải mái của thiết côn truyền truyền cho hắn.
Thiết côn có phải là linh khí không, Lâm Phong thật sự không biết, nhưng Lâm Phong biết, đó là bạn của hắn, huynh đệ của hắn, cho dù là khi nào, cho dù là tình huống gì, cũng là đồng bọn cùng nhau bên cạnh hắn.
“ Có người?”
Linh thức của Lâm Phong vẫn mở rộng, mấy trăm người đang bay lượn rất nhanh trên không trung, lập tức Lâm Phong bắt tới được.
“ Dừng lại!”
Thượng quan Hồng trên không trung thấp giọng hạ lệnh, phía sau lưng hơn bốn trăm người, lập tức toàn bộ trôi nổi trên không.
“ Tổng cộng hơn bốn trăm người, có hơn mấy chục người ta truy tìm không ra!” Lâm Phong nhìn đám người trên trời, lông mày hơi hơi cau lại, nhưng cũng đứng lên bay đến trên không.
Hơn bốn trăn người, ở trước mặt Lâm Phong, trong đó có mấy người đã từng gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-hong-ma-dao/20342/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.