Nhìn Mâu Đao trước mắt lơ lửng ở không trung lên xuống lay động, Đoan Mộc Khuất Sùng cảm thấy lực sinh mệnh của bản thân đang nhanh chóng trôi qua, cuối cùng, sau khi lúc Bổn Mệnh Nguyên Thần trong cơ thể biến mất, thân thể của Đoan Mộc Khuất Sùng đón gió phiêu tán thành mảnh vụn, hóa thành hư vô.
Lâm Phong không hiểu nhìn lấy Khảm Phổ tâm thần uể oải, Khảm Phổ thấp giọng cười nói:” Ta đem Nguyên Anh của chính mình trốn vào trong Mâu Đao, một kích trí mạng vừa rồi Nguyên Anh của ta cũng gặp lực cắn trả không nhỏ, chiêu này say này vẫn là ít xài vẫn hay hơn.”
Với Bổn Mệnh Nguyên Anh của chính mình thúc dục Ma Thần Khí Mâu Đao, Khảm Phổ vẫn là lá gan đủ lớn, phải biết rằng, nếu như một khi không cẩn thận bị lực cắn trả của Ma Thần Khí cắn nuốt Nguyên Anh, Mâu Đao sẽ biến thành một món Ma Thần Khí có linh hồn, sinh mệnh. Và Nguyên Anh của Khảm Phổ lãi sẽ bị mãi mãi giam cầm trong Mâu Đao.
Người chính thức muốn làm được Ma Thần Khí của bản thân nhân khí hợp lại một thể, cảnh giới bất phân khí nhân, Khảm Phổ vẫn cần phải trải qua Thần Khí mới có thể làm được, hiện giờ vẫn là có chút miễn cưỡng.
Phong Văn bay đến bên cạnh Khảm Phổ, ân cần hỏi:” Khảm Phổ, ngươi không có chuyện gì chứ?”
Khảm Phổ lạnh nhạt cười, trầm mặc không nói, Phong Văn cũng là nhìn chăm chú Khảm Phổ, mọi thứ đều ở trong bất ngôn.
Hai người lặng lẽ cảm nhận, trong vô hình tán phát ra tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-hong-ma-dao/748835/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.