“ Phương Nghiêu, ngươi lập tức nói cho tất cả huynh đệ biết, lập tức ngăn cản những người tu chân này, ta phải thăm dò đáy của bọn họ. Nếu như bọn họ đúng là đến đuổi giết Lâm Phong, vậy chúng ta thì giả ý giúp bọn họ dẫn đường, lúc sau khi giết chết Lâm Phong, sẽ đem toàn bộ bọn họ giết chết tại nơi, bảo vật thì sẽ là của chúng ta!” Trên mặt màu đen của Hình Khôn lộ ra nụ cười cực kì khủng bố.
Đã bay gần cả ngày, Phục Tịch vùi chiều theo các người tu chân theo sát ở sau không thể không thả chậm tốc độ bay lượn của chính mình, nếu như cho bản thân Phục Tịch toàn lực bay lượn, chỉ cần một canh giờ, Phục Tịch thì có thể đuổi đến chỗ vị trí của Lâm Phong.
Trên đường bay lượn cũng không có bất cừ người tu chân mở miệng oán giận, ở một cái liếc mắt nhìn đi vô biên vô hạn trên Viễn Cổ Hồng Hoang, trong ngày thường là tuyệt đối không có ai chịu đến nơi này. Hiện giờ đến đây là vì đuổi giết Lâm Phong người mang đầy bảo vật, nếu không ai sẽ đồng ý vô duyên vô cứ ở Viễn Cổ Hồng Hoang bay tới bay lui, một khi vận may không tốt gặp phải Yêu thú hung hãn, muốn bỏ chạy cũng sẽ đến không kịp.
“ Đã không còn xa, lại hướng về phương vị phía bắc bốn trăm dặm, hiện giờ khí thở của Lâm Phong vẫn đang ở đó dừng lại, chỉ cần chúng ta mọi người thuận lợi chạy tới nơi đó, Lâm Phong hắn thì là chắp cánh cũng khó thoát.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-hong-ma-dao/748861/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.