“ Tiểu tư ngươi rất cả gan! Dám ỏ trước cửa động phủ ta đánh thương đệ tử tộc ta, quá cuồng vọng rồi!” Phục Ngao nhìn thấy bộ dáng sơ sài của Lâm Phong, không khỏi tức giận nói.
Ở sau lưng Phục Ngạo là các đệ tử gia tộc ào ào hướng về phía Lâm Phong kêu gào lên, lúc này nếu Phục Ngạo có chút động tác nào, bọn họ sẽ không chút do dự cả đám cùng lên công kích Lâm Phong.
Lâm Phong giơ tay quơ nhẹ một cái, đem hai thủ vệ kia nằm dưới đất quét bay lên, ở không trung lướt hơn mười thước xa, hai thủ vệ này mới tỉnh táo qua. Vừa mới mở mắt liền nhìn thấy bản thân đang ở trên không, Phục Thanh và Phục Loan hai người vội vàng thay đổi thân thể của chính mình, vội vả hạ xuống.
“ Trưởng lão, chúng ta……”
“ Được rồi, các ngươi không cần nói, ta hiểu rõ.”
Phục Ngạo ngăn chặn Phục Thanh và Phục Loan tiếp tục nói chuyện, lạnh nhạt nói:” Tiểu tử, cho dù ngươi là ai? Ngươi đến động phủ Phục thị Kỳ lân bộ tộc có ý đồ gì, ta có thể hiểu rõ nói cho ngươi biết, kết quả sẽ khiến ngươi rất thất vọng.”
Lâm Phong thấp giọng nói:” Ta đến đây cũng không có ác ý, chỉ hy vọng quý tộc nhân có thể ột tiện lợi, cho ta thu lấy một khí vật không có chút quan trọng với các ngươi, ta có thể lấy các bảo vật khác đến trao đổi.”
“ Hừ! Nếu ngươi đã động thủ, vậy thì báo tên ngươi đến vậy! Ta không muốn giết người không có tên.” Phục Ngạo lạnh nhạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-hong-ma-dao/748874/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.