Hóa ra hắn chưa ngủ? Tiểu Bổng Chùy ngồi bên cạnh hắn, Kỷ Đồng Chu ở bên kia đang phát ra tiếng ngáy ngủ thật say, nàng thấp giọng nói: “Hỏi cái gì?”
“Cái kia...... Tỷ là người từ đâu đến?” Lôi Tu Viễn sợ sệt hỏi.
Tiểu Bổng Chùy lắc đầu: “Ta không biết, từ trước đến nay ta ở cùng sư phụ, chúng ta sống ở một nơi tên là núi Thanh Khâu.”
Nghĩ lại, tên Thanh Khâu này vẫn là nghe được Đông Dương chân nhân ngày đó nói.
“...... Thanh Khâu?” Lôi Tu Viễn rõ ràng ngẩn người trong giây lát. Nếu hắn nhớ không lầm, chẳng phải nơi đó là cấm địa yêu ma hoành hành sao?
“Ừ, ngươi đừng hỏi ta họ gì, ta cũng không biết.”
“Vậy phụ thân mẫu thân tỷ đâu? Không cần tỷ nữa sao?”
“...... Ta không biết.”
Lôi Tu Viễn thấy thần sắc nàng có chút ảm đạm thì lập tức hối hận, vội la lên: “Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi...... Đại tỷ đầu, tỷ bao nhiêu tuổi rồi?”
“Mười tuổi.”
“A......” Lôi Tu Viễn dường như rất kinh ngạc. “Thì ra so với ta còn nhỏ hơn nữa. Đúng thật không nên gọi ngươi* là đại tỷ đầu.” *ngươi: ở đây mình đổi cách xưng hô vì Lôi Tu Viễn lớn hơn Tiểu Bổng Chùy.
Làm sao có thể nhỏ hơn hắn! Tiểu Bổng Chùy trừng mắt với hắn, đứa nhỏ này vừa gầy lại thấp, nhìn thế nào cũng chỉ có bảy tám tuổi, vậy mà nàng lại nhỏ hơn hắn.
Lôi Tu Viễn hiếm khi được đắc ý: “Ta mười một tuổi, lớn hơn ngươi.”
Hắn mấy năm nay rốt cuộc sống như thế nào, mười một tuổi rồi mà nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huong-bach-mi/2548637/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.