Xuân đi thu đến, hạ đi đông chí, năm độ nóng lạnh luân phiên nhau. Lúc này đang là tháng bảy giữa hè, phía trên Vân Hải Vô Nguyệt Đình là vô số ngọn núi cây xanh tươi tốt, chỉ có Trụy Ngọc Phong vẫn lạnh thấu xương như trước, gió tuyết đan xen, nhưng cũng không còn vắng lặng như trước.
Bắt đầu từ buổi trưa, đệ tử không ngừng bay đến Trụy Ngọc Phong, nán lại một lúc, lại mất mát mà bay đi. Chiêu Mẫn dùng xong cơm trưa, mới từ chính điện ra ngoài, liền gặp mấy nam đệ tử Nghiêu Quang Phong chờ ở hành lang, nàng ngay cả hỏi cũng lười hỏi, nói thẳng: “Sư muội mấy ngày gần đây không ở Trụy Ngọc Phong, chư vị sư đệ mau mau trở về chuyên tâm tu hành.”
Mấy nam đệ tử cuống quít hành lễ cáo lui. Vị Chiêu Mẫn sư tỷ này hai năm trước đột phá Bình Cảnh, trở thành thân truyền đệ tử duy nhất của Xung Di chân nhân, hơn nữa nàng thân phận cao quý, thái độ lạnh lùng, cực kì kiêu ngạo, mấy đệ tử thường xuyên đến Trụy Ngọc Phong đều có chút sợ nàng.
Đúng là phiền không thắng nổi phiền*, Chiêu Mẫn lắc đầu, mấy đệ tử này tu vi còn thấp, suốt ngày sa vào sắc đẹp, ngày sau có thể làm nên thành tựu gì
*phiền không thắng nổi phiền: bị quấy rầy vượt quá sức chịu đựng
Nàng có chút hối hận, không nên bởi vì Lê Phi có thể đằng vân phi hành mà để mặc cho nàng tới lui nam bắc Vô Nguyệt Đình. Tuổi càng lớn hơn, đứa nhỏ này giống như con bướm thoát kén mỗi ngày một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huong-bach-mi/2548706/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.