Mười mấy người trưởng lão lập tức vây quanh lấy y, ai cũng cười thật to, chúc mừng có, ngưỡng mộ cũng có. Đây có lẽ là lúc náo nhiệt nhất của Trụy Ngọc Phong từ đó đến giờ.
Tần Dương Linh lập tức đoán ra Xung Di chân nhân đã xuất quan rồi, lập tức lặng lẽ muốn bay đi. Nhưng dưới con mắt của hơn mười vị trưởng lão, hắm làm sao có thể thuận lợi rời đi như thế được? Chính Hư chân nhân liếc mắt một cái liền nhận ra hắn là thân truyền đệ tử của mình, Tần Dương Linh, lập tức nhíu mày: “Dương Linh? Ngươi không ở Thái Mạo Phong tu hành, đến Trụy Ngọc Phong làm cái gì?”
Dương Linh lập tức cúi người hành lễ: “Đệ tử bái kiến sư tôn, đệ tử cùng Khương sư muội hàn huyên vài câu về chuyện tu hành, chợt nhận ra đã muộn rồi, vừa lúc Xung Di trưởng lão xuất quan, đệ tử không có ý đụng chạm đến ai đâu ạ.”
Chính Hư chân nhân cũng sớm đã nhìn thấy tiểu cô nương như hoa như ngọc kia, từ trước đến nay lão đều biết rõ thói trăng hoa của đệ tử mình, suốt ngày dây dưa với nữ đệ tử trẻ tuổi khắp nơi. Tu hành giới không nề hà lễ nghi thế tục, người song tu cũng rất nhiều, nhưng Tần Dương Linh dường như không phải là vì mục đích song tu, luôn luôn làm người khác đau khổ vì tình. Tuy đã quở trách hắn rất nhiều lần nhưng vì coi trọng tư chất của hắn, lão không đành lòng trách phạt nặng. Lúc này nhìn thấy vẻ mặt chán ghét bài xích của Lê Phi, nàng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huong-bach-mi/2548745/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.