“Ồ? Tiểu tử Lôi Tu Viễn này đã thành thân truyền rồi sao?”
Một giọng nam nhẹ nhàng bỗng nhiên vang lên sau lưng, dọa ba người Lê Phi nhảy dựng, vội vàng quay đầu lại, đã thấy Hồ Gia Bình, người vốn nên ở Thư Viện làm tiên sinh đang cười tủm tỉm mà khoanh tay đứng lơ lửng trên không trung. Sau lưng hắn ba bước, một nữ tử yểu điểu toàn thân che hắc sa đang đạp một thanh bảo kiếm màu đen, gió thổi khiến hắc sa lay động không ngừng, xung quanh có rất nhiều đệ tử không nhịn được mà nhìn về phía này.
Đặng Khê Quang cùng Tô Uyển lập tức nhận ra hắn là vị Hồ Gia Bình trong truyền thuyết kia, lập tức cung kính mà hành lễ: “Kính chào Hồ sư huynh.”
Hồ Gia Bình hoàn toàn không có dáng vẻ của một sư huynh chút nào, tùy tiện phẩy tay áo, đi đến vỗ vỗ đầu Lê Phi: “Cao hơn rồi, tiểu nha đầu.”
Lê Phi giật mình mà nhìn hắn, rồi lại nhìn Hắc Sa Nữ, lúc này mới cười nói: “Đại sư huynh, huynh cũng đem A Mộ tỷ tỷ về sao? Làm tiên sinh xong rồi sao?”
“Đấu Pháp Đại Hội phải tham gia, nếu không ta cũng chẳng muốn về.” Hồ Gia Bình nhún nhún vai. “Sau khi kết thúc lại đi.”
Nghĩa là huynh ấy cố ý trở về tham gia Đấu Pháp Đại Hội đúng không? Vậy mang theo Hắc Sa Nữ làm gì? Hai người này nửa khắc cũng không muốn rời nhau sao?
Lê Phi vốn đang chuyên tâm xem trận đấu của Lôi Tu Viễn, kết quả hai người bọn họ lại đi đến, nàng nhịn không được mà quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huong-bach-mi/2548749/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.