Uy lực của Âm Dương Kiếp Ba Kính thì khỏi phải nghi ngờ gì nữa. Tần Dương Linh bước đến trung tâm diễn võ trường, lại một lần nữa ngồi xuống.
Chiêu này hắn ta khổ luyện nhiều năm như thế, đương nhiên đối với chính mình tự tin vô cùng. Không chỉ là Lôi Tu Viễn người chỉ vừa mới đột phá Bình Cảnh thứ ba, ngay cả các đệ tử đột phá Bình Cảnh thứ tư cũng không dám xem thường uy lực của nó. Chỉ cần chiêu này của hắn cũng đủ để các vị trưởng lão luyến tiếc tha thứ cho Tần Dương Linh. Người có linh căn chỉ có một thuộc tính Thủy không ít, nhưng không phải ai cũng có thể luyện Âm Dương Kiếp Ba Kính đến cấp độ này.
Hắn lẳng lặng ngồi, thậm chí cũng không thèm liếc mắt nhìn ra ngoài một cái. Tuy rằng Kiếp Ba Kính có giới hạn phạm vi hoạt động, nhưng hắn biết, Lôi Tu Viễn nhất định sẽ tiến vào, tất cả tiên pháp mà linh căn thuộc tính Kim cần học đều phải tiếp cận đối phương, chỉ cần hắn tiến vào, chắc chắn sẽ phải bại trận.
Ánh mắt mọi người lúc này đều tập trung trên người Lôi Tu Viễn, đang đoán xem hắn sẽ dùng chiêu gì, đã thấy hắn khoanh tay đứng ngoài phạm vi của Âm Dương Kiếp Ba Kính một lúc lâu. Lôi Tu Viễn bỗng nhiên đưa tay lên, tiếng rít chói tai chợt vang lên, một thanh phi kiếm sáng lấp lánh hiện lên trong lòng bàn tay hắn, trong nháy lại hóa thành một tia sáng biến mất trước mặt mọi người.
Thanh âm chói tai kia chợt xa chợt gần, thoắt ẩn thoắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huong-bach-mi/2548751/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.