Lê Phi nhìn chằm căn phòng bể tan tành, không nói nên lời, không chỉ tường bên ngoài bị vỡ mà tường của ba căn phòng kế tiếp nhau cũng bị vỡ nốt, khách điếm này không sao đó chứ? Có thể chống đỡ nổi không? Liệu có bị sụp đổ đột ngột không?
Nàng có nên phớt lờ cảnh báo của Đông Dương chân nhân mà đi ra ngoài không?
Lê Phi nhìn ra từ bức tường vỡ tan tành, nàng lập tức nhìn thấy cả thị trấn ngập trong ánh lửa, yêu vật thì đang nhảy loạn trên bầu trời, trên mặt đất đầy máu, người và yêu trộn lẫn với nhau, thi thể cả người và yêu trôn lẫn với nhau.
Nàng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng nào thê thảm như thế, đúng là nhìn thấy mà giật mình.
Đột nhiên, trên đầu nàng có một cơn gió mạnh, Lê Phi trốn về phía sau, lại thấy một móng vuốt đen to lớn sắc hơn dao sượt qua chop mũi nàng và muốn tóm lấy nàng, cơn gió mạnh đó thậm chí còn cắt đứt một lọn tóc từ mái tóc dài của nàng.
Nàng lùi lại vài bước, nghe thấy từ bên ngoài vang lên một tràng tiếng hú chói tai như tiếng trẻ con khóc, một cái đầu hung dữ, to hơn cả bức tường, c.ắm vào khe nứt trên tường, với đôi mắt đỏ như máu và mùi tanh bốc ra từ miệng, là một con Cổ Điêu to lớn hung dữ.
Không hay rồi, nếu nó xông vào thì khách đ.iếm này sẽ thật sự sụp mất thôi! Lê Phi triệu hồi phi kiếm, dùng kiếm đâm vào mắt nó, Cổ Điêu lập tức hét lên, rút đầu lại. Nàng không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huong-bach-mi/2548757/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.