Khắp nơi đều im bặt, Thanh Nhạc trưởng lão phất tay, một cây Linh Lung Cổ Cầm xuất hiện trong lòng bàn tay, bà ngồi xếp bằng và đặt cây đàn trên đùi, bên cạnh đã sớm có mấy vị trưởng lão dùng tiên pháp phòng ngự bao phủ tất cả các đệ tử.
Nghiễm Vi chân nhân kéo Lê Phi và Lôi Tu Viễn lại gần mình, đồ vật thường thấy bên hông của lão bỗng nhiên biến thành một luồng ánh sáng vây kín xung quanh hai người không ngừng nghỉ.
“Đinh đang” mấy tiếng, Cổ Cầm phát ra một âm điệu thê lương và lạnh lùng, linh khí sắc bén hòa lẫn với tiếng đàn, tựa như những mũi tên vô hình dày đặc b.ắn ra tứ phía, bay vọt ra mấy trượng nhưng lại bị bật ngược lại. Linh khí sắc bén chạm vào tiên pháp phòng ngự, phát ra âm thanh lớn, Thanh Nhạc chân nhân lập tức ngưng đàn, ngồi yên không động đậy.
Các trưởng lão nhìn nhau, dường như đang xác nhận điều gì đó. Nghiễm Vi chân nhân la lên một tiếng, ánh sáng xung quanh Lôi Tu Viễn và Lôi Tu Viễn và Lê Phi bỗng nhiên b.ắn ra ánh sáng lóe lên trước mặt mọi người, rồi lại hóa thành một bóng người gầy gò, bay ra cách đó mấy trượng múa kiếm nhanh như chớp, trong giây lát tất cả những gì mọi người nhìn thấy là một luồng ánh sáng chói mắt lóe lên, nhưng sau một lúc lại thấy thân ảnh gầy gò kia cầm kiếm quay về, nửa quỳ trước Nghiễm Vi chân nhân, thân ảnh kia giờ đây đã biến thành một người đàn ông tóc trắng, dáng người gầy gầy, đôi mắt màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huong-bach-mi/2548759/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.