Vì lời nói này của nàng, mọi người đều lấy lại tinh thần và bay đến bờ Đông Hải bất chấp gió to và mưa đá.
Mọi người đều đã được chứng kiến trời quang mây tạnh ở Đông Hải nhưng Đông Hải nhiều mây và lộng gió này hoàn toàn khác với lần trước, nước biển sau này đã chuyển sang màu đen xám và sóng trào cuồn cuộn khiến nước bắn tung tóe, kèm theo đó là vô số bọt biển và tiếng sóng biển rung trời cực kỳ kinh người.
Tô Uyển kích động không ngừng nói: “Trước kia ta ở nhà đã đọc được một số tiểu sử và giai thoại. Người ta kể rằng ngày xưa có tiên nhân ở bờ biển thừa dịp song biển nổi lên từ tứ phía mà tu tập các loại tiên pháp, nghe nói linh khí ở dưới thời tiết này rất phức tạp, hỗn loạn, rất có ích cho việc tu hành!”
“Thật?” Kỷ Đồng Chu có chút hoài nghi, tiểu sử hắn đọc qua không hề ít nhưng tại sao chưa từng nghe qua loại phương pháp kỳ quái này?
“Có thật hay không thì cứ thử xem!” Tô Uyển ngưng tụ một đóa hỏa liên rồi hung hãn ném nó vào nước biển sôi trào, trong phút chốc, hàng vạn ngọn lửa hợp thành cùng song biển bắn lên tung tóe, cực kỳ ngoạn mục.
Bách Lý Ca Lâm cũng có hứng thú, bắt đầu ném những chiếc lá nhỏ xuống nước biển, Bách Lý Xướng Nguyệt tò mò ném phi kiếm xuống biển, Diệp Diệp ném một con rồng băng quấn vòng quanh phi kiếm, cuối cùng ngay cả Kỷ Đồng Chu cũng nửa tin nửa ngờ gọi ra rồng lửa màu đen. Nước biển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huong-bach-mi/2548795/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.