Bách Lý Ca Lâm vừa thấy hắn sắc mặt lập tức thay đổi một cách kỳ diệu. Cả người Lục Ly cũng ướt đẫm, vẻ mặt của hắn được che giấu sau lớp màn mưa nên không thể nhìn rõ, thanh âm của hắn đạm mạc đến mức có chút không chân thật: “Bách Lý sư muội, chưởng môn triệu tập đệ tử đi Lộc Tâm Điện, xin hãy lập tức lên đường.”
Lục Ly này rất được lòng những người khác, đặc biệt là Diệp Diệp. Khi đến Đông Hải Vạn Tiên Hội, họ đã sớm đã đề cập đến chuyện của Lục Ly với Ca Lâm, nhưng nàng lúc nào cũng mập mờ không rõ ràng, nếu không phải nói hắn đang bận tu hành thì chính là nói hắn không có thời gian. Lúc này bỗng nhiên gặp lại, Diệp Diệp lập tức chắp tay hòa nhã nói: “Lục huynh, vẫn khỏe chứ?”
Lục Ly tự nhiên mà vào, nhìn chung quanh rồi mỉm cười bỏ hành lý xuống: “Đã một năm không gặp, tu vi của các vị quả nhiên đã tiến bộ hơn rất nhiều. Mấy ngày nay ta vẫn luôn đi theo trưởng lão thực tập tu hành, chư vị đến Đông Hải mà chưa kịp chào đón, thật áy náy.”
Hắn và Diệp Diệp đứng một bên hàn huyên chuyện cũ, Tô Uyển lần đầu thấy hắn nên có chút hiếu kỳ, kéo Bách Lý Ca Lâm sang rồi thấp giọng nói: “Là sư huynh của muội sao? Thật là tuấn tú tài giỏi! Trông rất khác với nam nhân Trung Thổ.”
Bách Lý Ca Lâm cười khan nói: “Chỉ là vẻ bề ngoài thôi.” Người này so với nam nhân Trung Thổ còn phức tạp hơn nhiều.
Nàng không muốn nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huong-bach-mi/2548798/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.