Hoàng đế mừng rỡ phân phó mọi người quét dọn đình viện, trang trọng mà đợi.
Tiên phàm khác biệt, cho dù y có là Đế vương của một nước thì trong mắt của người tu hành chẳng qua cũng chỉ là một người phàm tục mà thôi. Tuy giang sơn vạn dặm đều thuộc về y, nhưng ở Trung Thổ, thứ mà một quốc gia thực sự dựa vào chính là địa vị và quyền lực những tiên nhân đứng sau. Tiên nhân của Hoàng tộc càng nhiều, địa vị càng cao thì càng không ai dám can đảm xâm phạm. Những tiên nhân này và những người tu hành mới là trụ cột thật sự của một quốc giá, cao cao tại thượng, siêu phàm thoát tục.
Cũng giống như Kỷ Đồng Chu, cho dù là bối phận hay là thân phận đều thấp hơn y một bậc nhưng người trong Hoàng tộc lại kính sợ hắn hơn chỉ bởi vì hắn có linh căn, là người tu hành vạn dặm mới chọn được. Trước mặt người đệ đệ nhỏ tuổi này, Hoàng đế tuyệt đối sẽ không và cũng không dám tỏ ra thái độ gì.
Huống chi vị Huyền Sơn Tử tiên sinh mang trong mình huyết thống Hoàng tộc Việt Quốc, xét về bối phận mà nói, có thể coi là tổ tông chính thống rồi. Trước khi bị hung thú Hỗn Độn làm trọng thương, ông mỗi năm đều sẽ đến gặp Kỷ Đồng Chu ba bốn lần, nhưng sau khi bị thương nặng cận kề cái chết, ông chẳng bao giờ đến nữa. Đã mười một năm rồi, ông cuối cùng cũng đến, chẳng lẽ là tu vi của ông đã khôi phục sao?
Sau canh ba, mọi người trong đình đều cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huong-bach-mi/2548803/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.