dạ đàm: cuộc nói chuyện vào ban đêm
Vầng trăng lưỡi liềm treo trên bầu trời, gió đêm gào thét, vô số hòn đảo lớn nhỏ lơ lửng trên bầu trời, dưới ánh trăng hoang vắng, tòa tháp Thư Viện cao nhất phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt nhưng chói lọi.
Lê Phi ngồi trên Hủy Chi Giác an tĩnh nhìn khung cảnh đã nhiều năm không thấy. Vào ngày nàng rời khỏi Thanh Khâu, dường như cũng là đêm trăng khuyết ảm đảm như thế, mà lúc rời khỏi Thư Viện cũng là đêm khuya mịt mù như vậy.
Chớp mắt một cái, đã sáu bảy năm trôi qua.
Trong Thư Viện chỉ có mấy tia linh khí cực kỳ mạnh mẽ, hẳn là của mấy người Tả Khâu tiên sinh. Đúng rồi, lúc này chắc hẳn là trước lúc tuyển chọn tân đệ tử nên mới cho bọn họ thời gian nghỉ ngơi. Lê Phi ngẩn người nhìn Tàng Thư Tháp dưới ánh trăng, nhớ lại khoảng thời gian ngây thơ và hạnh phúc nhiều năm trước. Vậy mà giờ đây, nàng lại không thể cảm giác được một tia ấm áp nào, quá khứ càng hạnh phúc bao nhiêu thì bây giờ nàng càng cảm thấy lạnh lẽo bấy nhiêu.
Nàng đang muốn dùng Hủy Chi Giác bay xuống vách đá thì đột nhiên hai mắt hoa lên, một nữ tử toàn thân khoác lụa đen đứng trên thanh kiếm màu đen xuất hiện trước mắt. Khi nhìn thấy Lê Phi, nàng ta dường như có chút kinh ngạc nhưng vẫn siết chặt nắm đấm nói: “Đêm khuya ghé thăm Thư Viện, không biết là vì chuyện gì?”
Hắc Sa Nữ ở Thư Viện, vậy thì Hồ Gia Bình đương nhiên là cũng ở đây rồi nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huong-bach-mi/2548807/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.