Lê Phi gật đầu: “Đúng vậy.”
Nhật Viêm hung dữ trợn mắt nhìn Lôi Tu Viễn, uy nghiêm nói: “Vậy ngươi đi ra ngoài, lão tử có chuyện muốn nói với hắn!”
Lê Phi bật cười: “Chuyện không nên biết hay cần biết gì ta đều đã nghe hết rồi, cần gì phải đuổi ta ra ngoài? Hai người có thể nói chuyện ở đây, ta chắc chắn sẽ không hé răng nửa lời.”
Đuôi Nhật Viêm giận dữ đung đưa: “Nói con gái lớn rồi không thể giữ được nữa quả là không sai mà! Suốt ngày chỉ lo chuyện người khác! Ngu xuẩn mà chỉ lo bảo vệ hắn!”
Lê Phi lắc đầu một cái: “Nhật Viêm, ta thật ra có nhiều chuyện muốn nói cùng ngươi hơn. Ta định cùng Tu Viễn thừa dịp Hải Vẫn lần này đi Hải Ngoại và ta hy vọng ngươi có thể đi cùng, có được không?”
Hắn ngược lại im lặng một lúc lâu rồi nói: “Cuối cùng vẫn quyết định quay về Hải Ngoại sao? Cũng được, trước khi đi giết sạch đám hỗn trướng Vô Nguyệt Đình kia cho lão tử, lão tử rất vừa lòng!”
“Không.” Lê Phi lẳng lặng nhìn hắn. “Ta chỉ muốn đi xem những nơi trước kia sư phụ đã từng đi qua mà thôi, sẽ không giết người, đây không phải là tâm nguyện của sư phụ.”
Nhật Viêm mỉa mai cười nhạt: “Ngươi đúng thật là giỏi thay đổi! Lời nói chắc nịch muốn làm người bình thường ngày đó của ngươi vẫn còn văng vẳng bên tai ta đây này, vậy mà hôm nay lại muốn đi Hải Ngoại, ai biết được hai ngày sau ngươi có muốn giết sạch đám tiên nhân Trung Thổ kia không! Lão tử không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huong-bach-mi/2548811/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.