Trên chiến trường tiếng ồn ào đột nhiên trở nên lớn hơn, kèm theo những tiếng thét kinh hãi, những tiếng đau đớn… đủ loại âm thanh vang lên không ngừng. Ngô Câu hiển nhiên đang hoảng loạn vì sự tương trợ bất ngờ của tiên pháp, binh lính rút lui về phía sau như thủy triều.
Bách Lý Ca Lâm điều khiển con rết tinh còn muốn đuổi theo nữa nhưng Lục Ly ở phía sau đã nhanh chóng kéo nàng lại, có chút tức giận: “Nàng điên rồi sao?! Tự tiện can thiệp vào những chuyện này, là muốn bị trừng phạt nặng nề sao?!”
Tu hành đệ tử khi chưa được sự cho phép của trưởng lão tiên nhân tuyệt đối được can dự những vấn đề như chiến trường phàm trần hay chính quyền thay đổi. Tội nhẹ thì bị phạt diện bích* mấy năm, còn tội nặng thì bị đánh và cũng có trường hợp bị trục xuất ra khỏi môn phái. Trước khi đến vùng đất liền Trung Thổ, các trưởng lão đã dặn dò mọi người phải khiêm tốn một chút, nhưng nàng vừa đến đây đã phải một sai lầm lớn rồi.
*diện bích: quay mặt nhìn tường
Hắn không khỏi thầm kinh ngạc khi nhìn thấy sắc mặt của Bách Lý Ca Lâm tái nhợt, ngọn lửa hận thù hừng hừng cháy trong mắt. Nàng giãy giụa kịch liệt, Lục Ly lập tức dùng năm ngón tay giữ chặt gáy nàng rồi chậm rãi truyền Thủy hành vào để trấn an tâm trạng kích động của nàng.
Hồi lâu sau, Bách Lý Ca Lâm cuối cùng cũng bình tĩnh lại, trên chiến trường vô số người kính sợ hoặc oán hận nhìn nàng. Nàng trầm mặc một lát, sau đó nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huong-bach-mi/2548814/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.