Cả người Tô Uyển run lên, nàng buộc phải đứng thẳng người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vô cảm của Kỷ Đồng Chu, con chim vàng anh bằng ngọc trắng trong tay áo hắn lăn xuống mặt đất.
Kỷ Đồng Chu liếc mắt một cái, bàn tay đang bóp nàng từ từ buông lỏng. Hắn mở lòng bàn tay ra, con chim vàng anh kia lại bay lên tay, hắn đưa đến trước mặt Tô Uyển rồi dùng giọng nhẹ nhàng nhưng lạnh nhạt nói: “Cho ngươi đó, cầm đi.”
Tô Uyển tức giận trừng mắt nhìn hắn, nghiêm nghị nói: “Ta không cần! Ngươi đúng là không thể tưởng tượng nổi! Làm bậy cũng phải có mức độ thôi!”
Kỷ Đồng Chu dường như không nghe thấy và đặt con chim vàng anh vào ngực áo nàng, vậy mà Tô Uyển không hề né tránh cũng chẳng sợ hãi. Ánh mắt thẳng thắn và vô tình này khiến hắn nhớ lại cảnh tượng Khương Lê Phi nói lời xin lỗi với hắn, thiếu nữ anh khí trước mặt hắn trong chớp mắt lại biến thành cô nương trong bụng Thao Thiết kia.
Tô Uyển bị kéo tay đi nên buộc phải tiến về phía trước hai bước. Khi thấy những người khác đều bị nhốt trong lồng hắc hỏa còn Bách Lý Xướng Nguyệt thì bị Tù Long Tỏa phong bế tất cả linh khí, ai nấy đều cực kỳ thảm hại, nàng nhịn không được lớn tiếng nói: “Ngươi cũng nhốt ta đi! Hoặc là giết ta luôn cũng được!”
Kỷ Đồng Chu lại cười một tiếng, Tô Uyển thấy vẻ mặt khó hiểu thậm chí còn mang theo ý mập mờ của hắn nên không khỏi hết sức kinh ngạc. Nàng dùng sức dừng lại rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huong-bach-mi/2548817/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.