Những kẻ đuổi theo ráo riết ở phía sau không còn nhìn thấy nữa, nhưng kỳ lạ thay, có một luồng dao động linh khí hết sức mạnh mẽ vẫn luôn theo sát họ từ xa, dù có né tránh thế nào cũng không thể cắt đứt.
Lôi Tu Viễn đột nhiên dừng lại, Xung Di chân nhân lập tức bảo vệ mấy người Tô Uyển ở sau lưng, đôi mắt của y vẫn nhìn chằm chằm vào hai cái sừng nhỏ trên đầu Lôi Tu Viễn, nhưng lại không nói gì.
Lôi Tu Viễn chỉ về hướng Tây thấp giọng nói: “Mọi người bay đến Thanh Khâu, gặp được Lê Phi rồi nàng sẽ tự mình nói cho mọi người biết mọi chuyện.”
Tô Uyển có chút căng thẳng: “Lôi sư đệ… Cái đó, vậy thì đệ thì sao?”
Ai nấy đều có thể cảm nhật luồng linh khí dao động ở phía sau, chẳng lẽ Lôi Tu Viễn muốn một mình giải quyết sao? Bọn họ không khỏi đều nhìn hai cái sừng nhỏ trên đầu hắn, người đuổi theo phía sau nhất định là tiên nhân của Vô Nguyệt Đình, mà Lôi Tu Viễn lại là Dạ Xoa cực kỳ hung hãn trong truyền thuyết. Hắn muốn ở lại đối mặt, là muốn giết hại tiên nhân Vô Nguyệt Đình sao? Ánh mặt mọi người nhìn hắn khó tránh khỏi có chút kỳ lạ.
Lôi Tu Viễn mỉa mai cười một tiếng: “Giết sạch Trung Thổ tiên nhân, thế nào?”
Mọi người kinh ngạc trong phút chốc, Tô Uyển cả giận nói: “Đùa kiểu này không buồn cười chút nào cả! Nếu đệ thật sự muốn giết người, không bằng giết hết chúng ta trước đi!”
Nàng thấy Lôi Tu Viễn cười nhạt không nói, đang muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huong-bach-mi/2548820/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.