Dường như có một đôi tay nào đó nhẹ nhàng mở búi tóc của nàng ra, mái tóc dài và dày luồn qua kẽ răng lược, tất cả những nút rối đều được chải thẳng. Mái tóc dài của nàng được tết rồi cuộn lại chầm chậm thành búi tóc.
Động tác của đôi tay này rất vụng về, dù cực kỳ cẩn thận nhưng thỉnh thoảng vẫn làm đứt một hoặc hai sợi tóc, khiến nàng cảm thấy đau đớn. Lê Phi ngơ ngác mở mắt ra khi cảm giác được tóc bị kéo đến đau.
Ánh sáng mờ ảo của Tù Long Tỏa lóe lên trong bóng tối, cửa sổ lớn được chạm khắc tinh xảo, ánh sáng ban mai màu xanh nhạt xuyên qua tấm rèm cửa với màu sắc mơ hồ và ấm áp khiến người ta buồn ngủ. Toàn thân nàng không còn chút sức lực nào, linh khí còn bị phong ấn bên trong cơ thể, cổ họng khô như lửa, đầu óc hôn mê khiến nàng nhất thời không nhớ được tiền nhân hậu quả.
Phía sau nàng có người, ống tay áo của người đó tràn ngập mùi hương liệu quý giá. Ngón tay hắn luồn vào tóc nàng, thỉnh thoảng còn kéo một hai sợi tóc nàng, rất đau.
Cuối cùng, hắn dường như đã búi được tóc gọn gàng rồi đứng dậy cầm lấy gương đồng trên bàn, ánh lửa lóe lên, lập tức nến trong phòng cùng nhau được thắp sáng. Lê Phi nhìn thấy hình ảnh bản thân được trang điểm chỉnh tề phản chiếu trong tấm gương đồng.
Váy trắng, hoa đỏ, tóc đen, là lối trang điểm thường ngày của nàng. Biện pháp che mắt sớm đã bị thu lại và nhiều lớp xiềng xích khóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huong-bach-mi/2548822/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.