Bách Lý Ca Lâm đột nhiên đẩy Lục Ly ra, loạng choạng ra khỏi phòng giam, tùy tiện chọn một tên thị vệ đang bị dây leo cuốn lấy, ngơ ngác nhìn gã rồi khàn giọng hỏi: “Những gì nàng ta nói là sự thật sao? Hai người kia, một nam một nữ, chưa đến hai mươi tuổi, đều mặc y phục màu đen có thêu đường viền màu vàng đất?”
Nàng thấy tên thị vệ kia bị dọa đến mức cả người phát run, liền không nhịn được mà bóp lấy cổ gã, giọng như hét lên: “Nói mau! Nếu không nói thật ta sẽ b.óp chết ngươi!”
Gã thị vệ canh giữ run giọng nói: “Không, không sai! Ngày đó bọn họ có ý đồ đánh lén Vương gia, nên đã bị Vương gia tự tay giết…”
Bách Lý Ca Lâm lạnh lùng nói: “Ta không tin! Thi thể đâu?!”
“Tiểu nhân tuyệt đối không dám nói láo! Ngày đó, tiểu nhân phát hiện trong địa lao thiếu mất hai người nên đã đến bẩm báo Vương gia. Thế nhưng, chính miệng Vương gia đã nói do bọn họ có ý đồ đánh lén nên đã bị ngài ấy dùng hắc hỏa đốt thành tro rồi. Không có thi thể nào cả!”
Bách Lý Ca Lâm không đợi gã nói xong đã rút đoản đao ra đột nhiên vung lên, một luồng ánh sáng lạnh tanh lập tức xuất hiện, đầu của gã thị vệ kia nhanh như chớp lăn trên mặt đất, máu tươi bắn tung tóe lên mặt nàng. Nàng cảm giác như toàn thân rơi vào hầm băng, có hàng ngàn thanh kiếm đâm vào cơ thể khiến đôi mắt nàng tối sầm đi vì đau đớn.
Lục Ly vội vàng tiến lên, không chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huong-bach-mi/2548827/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.